Gần 10 giờ đêm, bốn anh em lục tục leo lên xe, lao vào một cánh rừng sâu hun hút ở Măng Đen. Con đường trước mặt gấp khúc liên hồi, gập ghềnh ổ gà, ổ voi như muốn thử thách ý chí người đi. Càng vào sâu, khung cảnh càng vắng lặng, bóng tối như dày đặc hơn, chỉ còn vang vọng những âm thanh âm u của núi rừng – tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió rít khe khẽ qua tán lá. Xe cứ thế chậm chạp lăn bánh, ánh đèn pha loang loáng mở lối trong màn sương trắng đục, mờ ảo như lạc vào cõi khác.
Hơn 10 cây số đường rừng, cuối cùng xe dừng lại trước một khu rừng già thâm u. Sương vẫn giăng kín, đặc quánh như tấm màn che, làm không ai nhìn rõ được điều gì phía trước. Bốn anh em nhìn nhau, ánh mắt chất chứa thất vọng: chẳng lẽ đường xa vất vả thế này, mà lại phải quay về tay không? Sau một hồi hội ý, cả nhóm quyết định ngồi lại, chờ đợi giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Bởi Thần cú Nguyễn Phố đã mách rằng nơi đây có một chú cú Latusơ dễ thương, hiếm gặp, đang sinh sống đâu đó trong khu rừng này.
Thời gian trôi chậm chạp. Một tiếng… rồi hai tiếng… Sương đêm dần tan, bóng rừng bắt đầu hiện ra rõ hơn. Đúng lúc mọi người tưởng chừng hi vọng sắp cạn, thì bất chợt tiếng chú từ xa xa văng vẳng vọng về rồi càng ngày càng đến gần chúng tôi… Cả nhóm hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Sau một hồi căng mắt rọi đèn tìm kiếm, Thánh chim Toby Trung đã phát hiện: chú cú đứng kêu trên một cành cây phía trong, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn pin.

Cả bọn bùng nổ, tranh thủ “nhả đạn” liên hồi. Trong khoảng 15 phút, không biết đã bấm bao nhiêu “shot”, mỗi cú bấm máy đều chan chứa phấn khích, đến mức chẳng ai còn nhớ dưới chân là bao nhiêu chú vắt đang rình rập.
Đang mải mê, Toby bỗng bảo tôi:
– “Anh lấy điện thoại ra quay phim đi.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, chưa hiểu tại sao phải dùng điện thoại, nhưng vẫn nghe lời.
– “Tiến lên… chậm thôi… gần nữa… gần nữa…” – tiếng Toby dặn.
Tôi lặng lẽ tiến từng bước, từng bước một, và bất ngờ nhận ra mình chỉ còn cách chú cú chưa tới… nửa mét! Khoảnh khắc ấy như đóng băng. Chú nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt tròn xoe, sâu thẳm và trong veo đến lạ. Tôi cũng nhìn chú, ngỡ ngàng, hồi hộp, như thể hai kẻ xa lạ tình cờ chạm mặt ở thế giới bí mật của rừng đêm.
Tôi thấy chú thật đáng yêu, nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, đôi mắt tròn ấy chứa cả sự hoang dã nguyên sơ. Còn chú, không biết trong 15 giây ngắn ngủi ấy chú nghĩ gì về tôi – kẻ khổng lồ cầm chiếc máy ảnh bóng loáng. Rồi bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, chú vụt cánh bay mất vào màn sương mù… để lại tôi đứng lặng, tim vẫn đập thình thịch, và một ký ức chẳng thể nào quên giữa rừng già Măng Đen.
P/s: Bài viết kỷ niệm một đêm soi cú cùng anh Hiếu Lê, Phước Bida và thánh chim Toby Trung ở rừng già Măng Đen. 20/02/2022